·
Nghệ thuật và đồ
mỹ nghệ:
Phòng trưng bày Nghệ Thuật Quốc Gia chiếm một
tầng trên cao của Nhà Bảo Tàng Quốc Gia , được thành lập từ những năm 1960. Thoạt
đầu do một số người Singapore hảo tâm đã hiến tặng Bảo Tàng một số tạo tác xưa
của các xưởng thủ công mỹ nghệ. Từ đó về sau,
nhiều nghệ nhân địa phương cũng hiến tặng tác phẩm của họ cho Phòng
Trưng Bày. Do diện tích ở đây quá chật chội nên người ta đang có ý định cải tạo
một ngôi trường cũ thành một phòng trưng bày được nhiều tác phẩm hơn.
Bảo Tàng Quốc Gia là nơi cất giữ các hiện
vật Dân tộc học, Lịch sử và Nghệ thuật của Du lịch Singapore và Đông Nam Á, trong đó có
các bức tượng đá, vải dệt truyền thống và các loại đồ gốm. Dù bảo tàng này thường
xuyên được mở rộng nhưng tình trạng thiếu chỗ để trưng bày các hiện vật vẫn còn
là một căn bệnh kinh niên. Các cuộc triễn lãm lớn thường được tổ chức ở những
điểm khác nhau như tòa nhà Empress Place chẳng hạn, nơi đã có thời là trụ sở của
chính phủ. Ngày nay tòa nhà này được cải tạo thành nhà bảo tàng cho các cuộc
triển lãm lưu động về nghệ thuật và văn hóa châu Á.
·
Nền Văn học của
người SingaPore :
Có tới 91.1% người
Singapore biết chữ nhưng những người coi đọc sách như một thú vui thì lại không
nhiều. Đa số chỉ đọc để thu nhập thêm thông tin trau đổi cho bản than hay để
qua các kỳ thi cử mà thôi. Người ta thích xem tivi hay xem tạp chí hơn là đọc
sách vì tivi và tạp chí có thể đề cập đến rất nhiều chủ đề.
Tuy vậy, sự quan
tâm đến các tác phẩm văn học đang ngày càng tăng lên . Những cuốn sách liên đến
các đề tài về Singapore luôn thuộc số bán chạy nhất trong Hội chợ sách quốc tế
hàng năm của tour du lịch Singapore. Khi mới tổ chức , hội chợ này có quy mô tương đối nhỏ
nhưng ngày nay nó đã trở thành một hội chợ sách lớn của vùng Đông Nam Á.
Sự phát triển của
nền văn học Singapore phản ánh ý thức về sự nhận diện dân tộc vì người dân Du lịch Singapore giá rẻ đang trên đường tìm kiếm một phong cách riêng cho chính mình . Chính
tính cách bản địa của những cuốn sách này đã hấp dẫn người Singapore. Tuy vậy ,
hầu hết các nhà văn Singapore vẫn chưa thể kiếm sống bằng nghệ thuật cầm bút, họ
chỉ có thể theo đuổi nghiệp văn chương vào những lúc rảnh rỗi mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét